Trở thành Giám mục Luçon Armand_Jean_du_Plessis_de_Richelieu

Năm 1604, người anh trai của ông ốm chết. Người anh này vốn là giám mục của xứ Luçon. Không muốn để mất đi lợi lộc từ mảnh đất này, mẹ của Richelieu đã quyềt định ông sẽ bỏ con đường hiện nay, đi học thần học để thay thế người anh đã chết mà làm Giám mục xứ Luçon.

Học thần học, triết học, luậtchính trị, Richelieu đã tỏ ra một năng khiếu thiên bẩm bởi những lập luận vô cùng sắc bén khiến cho nhiều người phải thán phục. Truyện kể rằng, ông đã viết thư đến Hoàng đế Henry IV của Pháp để xin nhà vua viết thư cho giáo hoàng bổ nhiệm mình làm giám mục xứ Luçon, lời văn đầy tính thuyết phục của người thanh niên đã thuyết phục vị hoàng đế gửi thư đến giáo hoàng. Nhưng do lúc đó ông chưa đủ tuổi để tấn phong giám mục, cho nên Henry IV đã nghe theo ông khai gian tuổi. Và trong lễ gia phong tại Roma năm 1607 (lúc đó ông mới 22 tuổi), ông vẫn giấu kín việc này, mãi đến khi thụ phong, ông mới quỳ xuống và xin Giáo hoàng Paul V (1605-1621) tha cho tội khai gian. Lúc đấy sự việc đã như ván đã đóng thuyền, vị Giáo hoàng khó tính cũng chỉ đành cười mà bỏ qua, kèm theo câu nói với mọi người xung quanh: Con người mồm mép này rồi sẽ vĩ đại.

Trong hội nghị 3 đẳng cấp ở Pháp, trong bối cảnh nước Pháp đang muốn bùng nổ cuộc nội chiến tôn giáo, bằng tài thuyết phục hùng hồn của mình Richelieu đã khiến cho 3 đẳng cấp đều thấy thoả mãn và ký vào hoà ước, làm cho tình hình trở nên êm dịu. Chính nhờ điều này mà ông được Thái hậu Maria di Medicis (mẹ của Louis XIII, vợ của Henry IV, cầm quyền nhiếp chính sau cái chết của chồng) để ý đến. Và con đường vào chính trị của ông đã bắt đầu từ đây, với bàn tay nâng đỡ của vị Thái Hậu đầy quyền lực nhưng hết sức đồng bóng.